NẾU CẢM THẤY CUỘC ĐỜI MÌNH QUÁ THẤT VỌNG

HÃY NGHĨ ĐẾN TÔI

sáng nay mở mắt thấy muốn nghỉ việc quá.

không còn hạnh phúc với mức lượng hiện tại,

cần nâng cấp bản thân lên nào.

cần chăm sóc kênh medium, mỗi ngày 1 ít 1 ít nhưng hãy có kết quả.

người ta cần vui, mình cần tốt hơn.

cần 1 partner đồng hành để không bị lệch ra đường ray.

học 1 khóa về marketing, về quản lý doanh nghiệp, về IT

muốn đi Mỹ học thẩm định kim cương

hành trình làm việc bình thường của tôi.

tôi học đại học Luật do rớt trường y khoa 2 lần, trong sự thất vọng đó mà mình học hành cũng yếu đuối như chính mình, trẻ trâu ăn chơi bòn rút.

nhớ nhé khi có con bạn hãy bắt nó biết giá trị đồng tiền thật sớm, ít ra là phải tự đóng được học phí hoặc tiền thuê nhà. như mình thì chỉ mãi ăn chơi rồi đến khi du học mới là te tua.

từ khi tốt nghiệp 2012? tôi đã lăn qua bao nhiêu chỗ làm từ nhà nước tư nhân tập đoàn công ty gia đình. chỉ là hành trình tìm cảm giác hạnh phúc khi làm việc, biết việc để làm, chủ động để làm, nhìn thấy kết quả.

(có thể người VN khác sẽ hạnh phúc hơn khi làm việc với bạn)

mỗi công việc tôi làm đều không có 1 ông thầy nào dạy tôi vào trọng tâm tôi cần làm gì, nếu bạn biết được trọng tâm có thật là sẽ nhanh đi đến đích không? tôi vẫn chưa rõ

đã lớn lên như vậy đấy

có biết tại sao ko thể bước đi ko? toàn chỉ có thể yêu tạm bợ, ko biết mình sẽ làm sao đối diện với chính mình, vì mình thì cũng trơ quơ thế thôi.

mình ko dám có con, sợ con mình cũng sẽ giống chính mình, cuộc đời này quá dài, và quá mệt mỏi.

có biết sao ko dám đứng cạnh 1 ông chồng không? vì sợ rằng ông chồng mình rồi cũng giống ba mình, đến cả vợ con cũng ko nuôi nổi, đến cả con cũng ko dạy được, đến cả chính mình cũng bỏ rơi thì còn nói gì nữa.

biết sao không? vì thấy chính bản thân cũng không có tư cách để có được 1 gia đình.

bị bỏ rơi

ko còn gì tốt đẹp hơn để nhớ về sao? bị nhấn chìm trong u tối và tích cực quá lâu rồi.

khác, sẽ ko ảnh hưởng đến con mình, mà mình sẽ tự chịu và làm lại mọi thứ sáng bừng

it is time.

chúc mừng vì có đến 2 người, thật tội nghiệp 2 người vì ngu muội quá ko còn chút sỉ diện.

có khi nào tự nhìn lại không? mình sẽ xây lại.

cảm giác bị bỏ rơi thật thảm, ko có gì phải bận lòng thêm

đến lúc giải quyết 2 người duy nhất có thể dùng đại từ sở hữu.

giáo dục lại 2 người để có thể bước đi.

đã trốn chạy quá dài, bây giờ chỉ có thể đối mặt, mình đã trốn chạy quá lâu rồi.

hãy can đảm lên, chưa chắc đã sẵn sàng.

thật ra thì con đã trốn chạy chính mình quá lâu rồi.

ai rồi cũng sống, than thở, than thở đau thương, than thở yếu đuối

hình ảnh quá sống động, ko có gì giải thích, rõ ràng đã sống theo ý mình, và vẫn có thể than vãn thế.

cảm giác những chuyện này hoàn toàn là do con gây ra đấy, thật nực cười.

cha mẹ nuôi con ko kể tháng ngày, con nuôi cha mạ tính công từng ngày, ôi, cuộc đời.

hãy bình lặng cho đến khi mình có thể đối diện thật sự, bây giờ trong đầu mình có vài câu hỏi, có nhiều câu hỏi cần được giải đáp, và cần đối diện? có bao giờ nghĩ đến kết quả mình đã làm không?

thật ra là mình đã trốn chạy, bây giờ thì hãy quay lại nguồn cội mà tận gốc nhé.

mỗi người sẽ nhớ theo khung ảnh của mình

ngôi nhà ở BL, nấu ăn, kể chuyện, say xỉn, hay dc sơn móng tay.

căn phòng bốc cháy, ba mẹ cãi vã?

gia đình ly tán đi qua đi lại với con chữ

cái nhà yên ổn có ba đi làm về bình thường, có mẹ nấu cơm, những trận ghen tuông, những lần kiểm tra bài cho con gái, tất cả chỉ làm tạm bợ, chuyển nhà bao nhiêu lần, những lần phải nơm nớp, mẹ mình đâu, ba mình đâu, chỉ có đi học.

có 1 đứa con gái, họ nghĩ gì khi đi theo những thú vui bất chấp đạo đức? ba nghĩ gì khi mãi đi chơi ko đem sữa về cho con, ba nghĩ gì dắt gái về phòng ngủ của vợ chồng quan hệ, ba nghĩ gì khi đòi tiền chia tài sản? trong suốt thời gian con đi học ba đã bao giờ nghĩ sẽ chi tiêu kiếm tiền cho con có đôi giày mới, cái cặp mới, bộ đồ mới?

mẹ, con ko bao giờ quen chính mình đã quẩy đạp gào khóc trong góc bếp chạy xe đạp đến nhà dì Tư Ni vì nhìn thấy mẹ mình hôn 1 người đàn ông khác? con còn nhớ mình đã khóc như thế nào khi con thì mới tốt nghiệp, ko có công việc ổn định, ngồi hát tài tử đến 11 giờ đêm với đám ông thầy Hoàng Tấn.

có thật sự chăm chỉ cống hiến vì con không? ai cũng đã sống 1 cuộc đời theo ý mình.

thật giả tạo,

anh quá ấm đến mức thành nóng

nói năng cho yên tâm, từ đâu đó, sẽ ko bao giờ được là chính mình trong treo ngô nghê của ngày ấy, đôi khi mình thật sự nhớ con bé ngày xưa đó.

mất đồ chơi thì ko vui, chỉ có khác 1 chỗ là có trọn vẹn hay ko, đã can đảm trở lại để kiểm tra xem xét để xác định rõ ràng,

ko hề có kịch bản chỉ là bản năng, và đã thật may mắn vì có cơ hội trải nghiệm hết những gì.

ôi, mình ko còn lời nào để nói ra hay rẻn rỉ nữa, chỉ là đang còn phần ngu ngốc của 1 đứa ko chịu toan tính khi yêu, mãi ko chịu toan tính khi yêu, ngốc nhất là đã rồi nhưng con tim mãi ko chịu move on.

hãy cày như trâu để quên mọi thứ, hoặc ít nhất ngày trôi qua ko đớn đau.

thôi nào,  mình cần bộ não để sống tiếp ngày tháng về sau.

có những chuyện chỉ nên để trong lòng rồi bước đi.

hiện tại là hiện tại.

em tiếc gì ko?

 

 

ôi sao mình trống rỗng thế này

hành trình nạp mọi thứ về công việc kiếm tiền nghĩa vụ, bản thân có ích sao mà trống rỗng vậy?

đã tự quán triệt bản thân về việc chấp nhận cô đơn, chấp nhận ko tiêu pha ngu ngốc, yêu đương ai đó là xa xỉ, luôn tự hỏi bản thân thật là quá nhàm chán quá thấp đến mức ko ai có mong muốn có được, ko ai muốn giữ gìn giành lấy và che chở bảo vệ sao?

thật là vậy thì cũng nên sống hạnh phúc với những gì mình có,

ko muốn mưu cầu trong vòng 02 năm tiếp theo, sẽ chỉ cần làm tốt nghĩa vụ của mình.

hãy cẩn trọng, và bây giờ mình hoàn toàn tin vào một số thứ một số hiện tượng k thể lý giải.

rất vui vì trong đời đã có được trải nghiệm về sự ko có chút liêm sỉ, hoàn toàn hoang dại, bản năng, ko chút quan tâm về thực sự mình là ai.

nhưng mình biết cái hoàn toàn hoang dại chính mình cũng ko chống đỡ nổi hay điều khiển nổi.

rồi mình cũng là 1 đứa yếu đuối hèn nhát hoặc mình chỉ có khả năng mạo hiểm đến như vậy.

ai cũng có ranking của mình, hoặc mức chịu đựng của mình.

hãy tốt hơn mình đến đó là để tốt hơn, hãy trở lại đường đua của chính mình.

và những gì cần xác nhận cũng xác nhận đủ rồi, nông cạn và năng lượng ko phải dành cho mình.

vừa đủ, save the best for last, chẳng sao cả, có những chỗ ko cần quá để tâm là nó có đúng hay sai mà thực là mình đã thỏa mãn để ko phải lăn tăn gì nữa.

đủ thông tin dữ liệu và cảm xúc để cho Sa dứt khoác bước đi rồi, ko tính nữa, cũng ko màng đến nữa. đời ai nấy sống, vẫn vui vẻ với đường đua của mình, ai cũng có 1 cuộc đời cần vẽ cho chính mình.

ko phải lúc nào cô cũng dc làm những gì mình mong muốn, mà vì mình đã kìm nén quá nhiều quá lâu, chứ ko phải được đều đặn, cái gì cũng đã đạt được tới mức giới hạn chịu đựng rồi, để có thể bứt lên được bạn cần phải đi đến tận cùng của buồn đau, của ký ức sầu bi, của tận cùng xấu hổ, của ko có năng lực, ko biết ngày mai.

trở lại với kê hoạch hàng tuần thôi, và giữ vững những nội dung cần phải luôn ghi nhớ.

hãy mỉm cười, bản thân cần là 1 người thông minh, có tiền, biết điều tử tế, sống ko bị dao động.

dù thế nào hãy toát ra năng lượng tích cực, hãy ôm lấy chính mình, đắm chìm hay nước mắt ko bao giờ giải quyết dc nhưng nó giúp mình nhìn rõ vấn đề.

hãy bình tĩnh, partner ko phải là ưu tiên hàng đầu bây giờ, mà là sự kiên cường mạnh dạn bước đi hành động với những gì mình mong muốn hành động, vẫn luôn dạt dào yêu đương những ko để những thứ tủn mỉn tùn mùng là chùn bước của bạn.

việc bước đến coi như giúp mình giải quyết triệt để, hay cũng giúp mình nhẹ lòng để còn tập trung cho các kế hoạch 02 năm dài to bự của mình.

sáo rỗng hay ko có tình có lý hay ko, cuộc đời sẽ dạy bạn mà.

chỉ cần tập trung cho hiện tại

hôm nay hoàn thành việc dịch, xác nhận cách screenshot, báo cáo lịch làm việc tiếp theo, mua vé đi Yang Yang, tối về vẫn đọc 15 phút Jack Ma, giúp mình giữ vững tư duy, ko bị lay động cho cái hiện tại này.

 

morning pages nào

hóa ra năng lượng Sa vẫn mạnh, haha.

Chúc mừng cô gái, có những chuyện phải  tự mình kiểm chứng để hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Những gì ko quan trọng thì bỏ ngoài tất cả.